Nhận thức của tôi về bản quyền

Giai đoạn trước 2003

Năm 2002 tôi mua cái máy tính đầu tiên và khi đó chưa hề có 1 khái niệm gì về bản quyền phần mềm. Máy tính mua về có sẵn Win XP và khi tôi cài thêm AutoCAD 2000, thì thấy trên nhãn đĩa có sẵn S/N nên cứ thế điền vào thôi. Lúc đó tôi nghĩ rất đơn giản: phần mềm phải được miễn phí vì người dùng đã bỏ ra một đống tiền để mua máy tính rồi (lúc bấy giờ bỏ ra 7.5 triệu để mua cái máy tính là kinh khủng với tôi lắm luôn á). Giờ nhớ lại thấy mình ngây thơ thấy ớn (là ngu chứ không phải ngụy biện nha). Thời đó tôi cứ đắm đuối với mấy cái đĩa phần mềm của anh Lê Hoàn hay Phạm Hồng Phước và những tạp chí tin học như Làm Bạn Với Máy Tính hay Echip. Cứ thấy giới thiệu phần mềm nào là phải cài phần mềm đó, S/N hay keygen thì luôn có sẵn nên tha hồ thử nghiệm thôi.

 

Giai đoạn 2003 - 2008

Kiến thức về IT tôi đã được trang bị tốt hơn và bắt đầu nhận thức được vấn đề về bản quyền, biết rằng phần mềm phải mua mới được dùng hợp pháp. Nhưng đây cũng là giai đoạn tôi đam mê IT và "máu me" hơn bao giờ hết. Nếu như lúc trước tôi phải mua CD phần mềm thì ở giai đoạn này, tôi có thể lên mạng download và tìm crack miễn phí. Tôi học đủ các kiểu crack từ S/N đến keygen đến patch… Có nhiều phần mềm không xài nhưng thấy là phải tìm cách crack cho biết. Đỉnh cao ở giai đoạn này là crack phần mềm Pro Engineer Wildfire 2.0. Lúc bấy giờ 1 bộ 3 đĩa ProE có giá bán 200k bao crack nhưng phần vì không có tiền phần cũng háo thắng, tôi chỉ mua với giá 24k và mày mò tự tìm cách crack. Kết quả là tôi có thể cài thành công nó vào máy tính chỉ trong 2 giờ. Cảm giác thật là kích thích. Và cái cảm giác này khiến tôi tìm cách crack hết phần mềm này đến phần mềm khác thậm chí muốn nghiên cứu học lập trình để tự viết tool crack phần mềm. Kinh chưa !

 

Giai đoạn 2008 - 2013

Tôi bắt đầu nhận thức một cách nghiêm túc về vấn đề bản quyền. Nguyên nhân chắc là do tôi làm cho VPĐD chuyên kinh doanh phần mềm và bắt đầu thấy xấu hổ (thay vì tự hào ?!?) khi dùng phần mềm lậu. Giai đoạn này tôi hạn chế cài phần mềm lậu vào máy tính nhưng vẫn share link download phần mềm và các tài liệu, ebook trên blog cá nhân cho anh em đồng đạo. Lí do cũng chẳng phải muốn câu like, tăng lượng view gì hết (thú thật là từ khi gia nhập cộng đồng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm cách này hay cách khác để nổi tiếng hay trục lợi cá nhân) nhưng vì tôi biết anh em cơ khí thường không giỏi kỹ năng tìm kiếm online nên tôi muốn giúp anh em tiết kiệm thời gian thôi. Khi share, tôi cũng ghi rõ nguồn gốc, chức năng của phần mềm hay nội dung, đánh giá về tài liệu và share từ những host giúp người dùng download nhanh chóng chứ không dùng mới host bắt chờ đợi hay rút gọn link … hoặc tệ hơn là load tài liệu gốc về rồi đóng tên hay logo của mình lên rồi mới share lại. Vừa trơ trẽn, vừa tốn tài nguyên mạng.

 

Giai đoạn 2014 đến nay

Tôi bắt đầu mua những phần mềm mà mình có thể mua được. Bắt đầu là Windows, rồi đến MS Office, Winrar, IDM, NitroPDF, Camtasia, SnagIT … Cảm giác xài phần mềm bản quyền rất thích vì nó giúp tôi thanh thản hơn, có trách nhiệm hơn với công ty phần mềm và xã hội. Tôi nghĩ thật ra phí bản quyền những phần mềm nói trên không quá đắt mà vấn đề chính nằm ở nhận thức thôi. Tôi dám nói như vậy vì tôi gặp rất nhiều người có thể có ra số tiền rất lớn cho những việc khác nhưng lại không muốn chi vài trăm ngàn để mua phần mềm diệt virus hay Office vì còn xài crack được thì mua làm gì !?!

Giai đoạn này tôi hầu như không chia sẻ bất kì link download phần mềm hay tài liệu trên blog cá nhân nữa. Lí do là đã có rất nhiều những bạn khác làm việc đó và tôi cũng không muốn tiếp tay cho các hãng ổ cứng tạo ra sự lãng phí cho xã hội. Tôi biết rất nhiều bạn cứ thấy tài liệu là xin, thấy phần mềm là load nhưng trên thực tế load về chỉ để đó thôi chứ chẳng bao giờ xem đến. Để tiếp tục đóng góp cho cộng đồng, thay vì chia sẻ tràn lan, tôi chuyển sang tìm hiểu, học hỏi rồi tổng hợp thành những bài viết để mọi người cùng đọc và bàn luận. Tôi tự hào vì mình đã chia sẻ những thứ thực sự là của mình chứ không phải chia sẻ những sản phẩm của người khác dưới bất kì hình thức hay chiêu bài nào khác.

 

Kết luận

Cho đến thời điểm này, 90% phần mềm trên máy tính tôi là phần mềm hợp pháp (đã mua, hoặc được hãng cấp phép dùng demo) và trong tương lai gần sẽ là 100%. Cá nhân tôi mất một khoảng thời gian dài để thay đổi từ nhận thức đến hành động. Nhưng tôi phải thay đổi vì thế giới phẳng rồi, tôi không cho phép mình mang cái tư tưởng "tại, bị, vì, bởi …" rồi vô tư vi phạm bản quyền như trước đây nữa. Tỉ lệ vi phạm bản quyền ở VN vẫn đang dẫn đầu thế giới nhưng tôi hy vọng nếu thay đổi nhận thức, tôi và các bạn có thể làm một cái gì đó giúp hạn chế tình trạng vi phạm bản quyền tại Việt Nam trong tương lai.

 

Hoàng Khương

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận