Mình kết thúc đợt thực tập một cách tốt đẹp, nghĩa là kết thúc công việc làm công nhân một cách hoàn hảo .
Ngày chủ nhật bị mất ngủ nên vào công ty thấy mệt mỏi vô cùng . Tính lủi vào góc nào đó làm đại một giấc đến 11h sẽ dậy, nào ngờ anh bạn đánh bài hồi chiều thắng được một ít rủ mình đi ăn cháo gà. No bụng nhưng vẫn buồn ngủ. Làm được một chút thì chịu hết nổi, phải đi ngủ đến gần 2 giờ mới xuống thay ca cho thằng bạn. Cái máy cà chớn ! Đến lúc mình làm thì nó trở chứng : không đẩy sản phẩm được (chính xác thì tại bao keo khô, làm tăng thời gian chu kì lấy keo). Từ 2 giờ phải làm đến khi đạt được 6 bao hàng. Khiếp, vì nếu chạy bình thường thì đến 6h30 cũng chỉ được 4 bao và với tốc độ này thì phải đến 9h mới đủ số lượng trong khi bình thường 7h30 mình đã hết ca rồi. Mình ngồi làm suốt, không đi đâu được, đau lưng khủng khiếp. Đêm nay tổng quản Thiện cũng không về nhà mà ở lại công ty để “tăng gia sản xuất”. Kết quả là đến sáng mua xôi mời mình ăn.
Cũng xong, mình thật vinh dự khi là người làm ra những sản phẩm cuối cùng, kết thúc lô hàng 100.000 cái. Trong lúc mình vô bao thì tổng quản lo thu dọn, vệ sinh máy, chạy thêm chừng 100 cái gọi là “khuyến mãi” (thực chất là cho hết keo trong nòng trục vis thôi). Đồng hồ dừng ở 8h53 khi mình rửa tay chân và ăn sáng.
Sáng nay không về nhà mà lên gác ngủ . Từ cái giường mình nằm đứng thẳng lên thì đụng mái tôn. Nóng, nhưng hình như mình mạng Hỏa nên thấy cũng bình thường và cứ thế ngủ 1 giấc cho đến 6h30 tối. Tắm rửa, đi ăn cơm. Vừa mới leo lên gác, giở cuốn truyện Quán Gò đi lên của Nguyễn Nhật Ánh ra đọc thì nghe có tiếng ồn ào phía dưới : xe đến chở hàng đi giao cho công ty bên Q7. Lúc đó nếu mình chơi “tình vờ” nằm lì trên gác cũng chả sao, nhưng làm người Khương đâu làm thế. Vậy là mình nhảy xuống phụ tổng quản vác hàng lên xe rồi theo xe đến khu chế xuất Tân Thuận. Lần giao hàng này khỏe hơn 2 lần trước rất nhiều. Đi vào buổi tốt, trời mưa nhẹ nên mát mẻ, thoải mái vô cùng. Hàng cũng không phải vác đi xa như lần trước chỉ việc chất đống là xong. Về đến công ty lúc 10 giờ, trời mưa lớn. Mình lên gác đọc truyện trong khi tổng quản phải về nhà thiệt lẹ vì bị chị nhà gọi điện réo miết : sáng thì hỏi “Đi với em nào ?” tối thì gọi hỏi “Chừng nào về ?” Mà ảnh có đi lâu đâu, chỉ mới vắng nhà 1,5 ngày chứ mấy ![]()
Vậy là hết quãng thời gian làm công nhân. Việc là mà hình như gia đình và bạn bè tôi đều phản đối. Nhưng bản thân tôi thì thấy vô cùng hạnh phúc khi được làm như vậy. Tại sao ư ? Có nhiều lí do lắm
Tôi đang trong đợt thực tập nên chắc chắn cũng phải kiếm 1 công ty để vào làm. Đúng là tôi có thể kiếm 1 công ty với việc làm khỏe hơn, nhưng vì đây là công ty của thầy tôi, người đã hổ trợ tôi trong lúc làm đồ án tốt nghiệp. Bây giờ thầy cần người làm phụ thầy, không lẽ tôi lại từ chối.
Tôi làm công nhân để có cảm giác mình chẳng có gì ghê gớm hết, có những cái dù rất đơn giản nhưng không phải thằng "phó kĩ sư" nào cũng biết. Mỗi một ngày tôi lại học thêm được một cái mới, có thể nó rất đơn giản với những người đầy kinh nghiệm như anh Thiện nhưng với tôi, nó mới lạ và hay ho biết bao nhiêu
Tôi làm công nhân để xóa đi mặc cảm mình chỉ là một thằng giỏi nói hơn giỏi làm. Đây là mặc cảm tôi mang trong mình từ khi bước chân vào ĐH vì xuất thân là một anh Trung cấp nghề nhưng chưa bao giờ tôi đi làm công nhân cả
Tôi làm công nhân để biết được sự vất vả của người công nhân. Đi dạy cũng nhiều : việc nhẹ lương cao nhưng tôi nhiều khi vẫn không thoải mái vì thấy so với những công nhân đó sao mình may mắn quá, tại sao mình lại sung sướng hơn họ. Và giờ đây dù rằng thời gian đi làm không lâu nhưng tôi cũng biết cảm giác mệt mỏi khi vác cả tấn hàng hóa, khi phải đứng liên tục 6-8 tiếng bên máy hay làm những công việc nhàm chán ngày này qua ngày nọ.
Tôi làm công nhân để cảm thấy tự tin hơn khi mình làm một người thầy. Các học viên của tôi không biết rằng người mà họ gọi bằng thầy chỉ chưa đầy 2 tiếng sau đã trở thành 1 anh công nhân nhưng tôi thì biết rất rõ rằng những điều mà tôi nói cho họ nghe chẳng có cái nào là “ba xạo” hết. Đó toàn là những gì tôi đã tận mắt thấy hay đã tận tay làm chứ không phải do tôi tưởng tượng ra.
Tôi làm công nhân để thấy ở công ty này tình cảm anh em vô cùng quí báu. Nó không phải là những từ ngữ khách sáo, những cái bắt tay, nụ cười xã giao nhạt nhẽo. Nó là những nụ cười thân thiện, sự giúp đỡ chân tình hay những bữa ăn đơn giản mang đậm dấu ấn DAVISTAR
Vậy đó, tôi đã vui vẻ làm công nhân vì những lí do như vậy đó. Anh Nhàn – một cao thủ nghề nguội trong công ty đã nói với tôi rằng “hình như mỗi con người có sẵn cái nghiệp : học trường hay học đường. Như em là học trường, còn anh thì học đường. Em chỉ có thể làm được một số việc anh thường làm chứ không thể làm tất cả như anh, cũng như anh, anh không thể ngồi trên máy tính thiết kế hay lập trình như em”. Đúng, đúng là như vậy, có lẽ cái nghiệp của tôi là một kĩ sư nên quãng thời gian làm công nhân của tôi là quá ít ỏi không đủ để tôi tự hào bảo rằng tôi từng là một công nhân nhưng đủ để tôi khẳng định với mọi người rằng : “Đừng đánh giá thấp người công nhân vì ở một khía cạnh nào đó, vai trò của một người công nhân không hề thua kém kĩ sư hay thậm chí thạc sĩ và tiến sĩ”
- Trở thành cao thủ CAD trong văn phòng (18.08.2018)
- Khi khách hàng không chỉ là khách hàng (18.08.2018)
- Nghề của tôi: hỗ trợ kỹ thuật & chăm sóc khách hàng (18.08.2018)
- Kinh nghiệm tự học phần mềm CAD/CAM (07.08.2018)
- Dựng mô hình 3D từ bản vẽ 2D (17.07.2018)
Hotline: 




